Hành trình 8x đi đẻ chồng luôn kề bên, nhập viện dài đằng đẵng chỉ gọi là chồng có mặt

0
1

Nói chung, mình thấy chồng rất lắng nghe và chịu khó, dù cách thể hiện không dịu dàng, tình cảm.

Nhật ký đi đẻ của mỗi bà mẹ lại mang một màu sắc khác nhau và khi kể lại đều nhận được rất nhiều sự đồng cảm. Câu chuyện của chị Mai Yến Linh (30 tuổi, hiện đang sống ở Thành phố Hồ Chí Minh) là một trong số đó. Đặc biệt nhất là khi chị Linh phải nhập viện bất ngờ vì thiếu ối ở tuần 36, mỗi ngày đều có chồng kề bên, túc trực chăm sóc như chàng lính ngự quân sẵn sàng đợi lệnh, gọi gì đáp ứng nấy. Cuối cùng chị Linh đã may mắn sinh thường ở tuần 37 dù trước đó có nguy cơ sinh mổ vì nước ối không tăng.

Dưới đây là nhật ký đi sinh của chị Linh cùng với “ông chồng có tâm” đồng hành:

hanh trinh 8x di de chong luon ke ben, nhap vien dai dang dang chi goi la chong co mat - 1

Để được ấp con trên ngực, chị Linh cũng đã phải trải qua một hành trình khá gian nan.

“Có thời gian, mình muốn ngồi kể lại hành trình đi đẻ của mình. Hôm đó là chiều thứ 7 đẹp trời, chồng chở mình đi khám thai định kỳ. Lúc đó là tuần thứ 36. Khám xong bác sĩ nghiêm mặt: “Thiếu ối 5 phân, về soạn đồ mai lên bệnh viện gặp chị, chị cho giấy nhập viện cấp cứu theo dõi không được thì mổ, để ở nhà rất nguy hiểm. Tay chân mình rụng rời, mặt không con chút máu, lếch ra cửa buồng khám trong sự bàng hoàng của ông chồng.

Chủ nhật hai vợ chồng dậy từ rất sớm, đúng hơn là lo quá không ngủ được, dắt nhau lên bệnh viện sớm. Trước phòng khám của bác sĩ chỉ có 2 vợ chồng ngồi đợi, đợi rất lâu thì bác sĩ tới khám lại và làm các thủ tục cần thiết. Sau đó mình được đưa lên phòng nhập viện. Điệp khúc bắt đầu từ đây.

Từ ngày 1 cho đến ngày 7, chu trình luôn là: Đo huyết áp, đo tim thai, đo cơn gò, đo điện tim, siêu âm, ăn nhiều canh, uống tất cả các loại sữa và nước có thể… Và câu nói quen thuộc của bác sĩ luôn là “tiếp tục theo dõi, 37 tuần ối không lên thì chỉ định mổ cấp cứu” lặp lại mỗi ngày.

Cũng phải nói thêm là vợ chồng mình cưới nhau gần 4 năm mới mang bầu nên rất háo hức với em bé. Chồng mình dù ít nói, khô khan và vụng về nhưng anh lại luôn rất chân thành. Mình phải nằm viện trước 8 ngày rồi mới sinh nên buổi trưa và buổi tối, anh ấy đều ghé bệnh viện mang thức ăn qua, tối thì được ngủ lại. Chỉ cần mình nhờ bóp chân, xoa lưng hay bất cứ việc gì thì đều vui vẻ làm. Nhưng phải lên tiếng thì anh mới làm, còn không, lúc nào anh cũng ngồi sẵn trong tư thế vợ gọi là có liền chứ không chủ động hỏi han đâu.

hanh trinh 8x di de chong luon ke ben, nhap vien dai dang dang chi goi la chong co mat - 2

Chị Linh khi mang bầu tháng thứ 7.

Bé Nhọn chào đời đầy bất ngờ trong sự vỡ òa hạnh phúc của bố mẹ.

Cậu bé mới ngày nào đạp mạnh vào bụng mẹ đòi chui ra, nay đã phổng phao đáng yêu.

Những đêm ở viện chỉ cần mình trở mình hay ngồi dậy muốn đi vệ sinh là anh cũng lật đật ngồi dậy theo, ngồi dậy xong nhìn mình rồi nằm xuống tiếp. Anh không hỏi thăm bất cứ lời nào, chắc sợ mình đang bầu bì mệt, khó chịu trong người rồi mình quạu lại.

Cuộc đời thật không gì chán bằng lặp lại việc mình không thích trong thời gian dài, 7 ngày nhìn bao bà bầu nhập viện rồi xuất viện mà đợi hoài không thấy gọi tên mình. Chiều hôm đấy, 2 vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau xác chắc là mổ.

Qua ngày thứ 8, ngày định mệnh thai đủ 37 tuần thì thằng con mình hiểu chuyện ra phết, nó biết hôm nay nếu nó không tự chui ra thì cũng bị mổ túm cổ lôi ra. Nên anh chàng đã chứng tỏ bản lĩnh đàn ông tự lực tự cường bằng cách mới 1h khuya đã nhào lộn liên hồi khiến mẹ đang ngủ phải giật mình thức dậy.

hanh trinh 8x di de chong luon ke ben, nhap vien dai dang dang chi goi la chong co mat - 6

Bé Nhọn hiện đã được 8 tháng tuổi.

Mình khều khều ông chồng đang ngủ: “Anh! Anh! Sao tự nhiên e thấy kỳ kỳ quá”. Chồng như chuẩn bị sẵn, lật đật ngồi dậy dẫn mình lên phòng trực. Rồi anh đồng hành suốt với mình trong những cơn đau đẻ. Chỉ cần mình đau nhiều tí hay có dấu hiệu khác lạ là anh dẫn mình lên phòng trực. Tới khi đau quá không về giường bệnh nằm được thì anh bảo mình ở lại luôn trước phòng trực.

Những cơn gò, đau đến nhanh, dồn dập. Và sau khoảng 7-8 lần vào ra nhà vệ sinh, mình thấy máu ra chứ không phải dịch hồng nữa. Vào phòng trực để khám, mới chỉ mở 2 phân, được bảo phải về phòng chờ thêm. Mình đau quýnh chân không thể đi nổi nữa, cố gắng chịu đựng cơn đau đẻ kinh khủng mà phải là người đã từng trải qua mới thấu nổi, ngồi không được, đi không xong, bò không thể…

6h sáng, chồng mình còn chạy đi mua cho mình bát bún thịt nướng vì “anh tưởng em thích ăn bún thịt nướng nên trước khi đẻ anh mua cho em món em thích”. Mà anh không biết là vợ đau không ăn nổi, lúc ấy chỉ mong có gì càng dễ nuốt càng tốt, miễn sao cho vào bụng nhanh thôi, chứ cần gì thích hay không thích nữa.

hanh trinh 8x di de chong luon ke ben, nhap vien dai dang dang chi goi la chong co mat - 7

hanh trinh 8x di de chong luon ke ben, nhap vien dai dang dang chi goi la chong co mat - 8

Sau sinh, ông bố trẻ luôn rất háo hức mỗi khi được chơi với con.

Cuối cùng mình cũng được vào phòng chờ sinh khi cổ tử cung đã mở rộng hơn nhiều. Trong căn phòng đó là đầy tiếng la hét, khóc lóc, rên rỉ, nơi mà chỉ cần nghĩ lại thôi, mình đã rụng rời tay chân. Không nhớ mình đã phải trải qua bao nhiêu lâu trong đó, vì quá lâu và dài lê thê. Khi bác sĩ của mình đến, mình còn nói trong vô thức, xin bác tiêm thuốc giảm đau hoặc xin được mổ.

Nhưng may mắn là sau khi được bác sĩ hướng dẫn, động viên và 5 lần mình lấy hơi rặn, bé Nhọn đã chui ra khóc oe oe. Câu đầu tiên mình hỏi bác sĩ là: “Con em có lành lặn, khỏe mạnh không bác sĩ”. “Con em lành lặn, hồng hào, rất dễ thương”, bác sĩ trả lời.

Rồi mình giật mình khi cô nữ hộ sinh đặt con lên ngực, cảm giác đầu tiên là mềm mềm ấm ấm, mình ôm con vào lòng miệng mỉm cười mà không biết nước mắt ở đâu cứ chảy ra không ngừng. Vậy là 2 mẹ con đã về đích an toàn.

hanh trinh 8x di de chong luon ke ben, nhap vien dai dang dang chi goi la chong co mat - 9

Gia đình nhỏ hạnh phúc nay đã có thêm thành viên mới.

Về phòng, chồng cứ đứng nhìn 2 mẹ con rồi cười thôi. Lúc đó mẹ chồng và mẹ đẻ mình kêu làm gì là anh cứ cuống lên như gà mắc tóc vậy. Anh muốn bế em bé mà không dám bế sợ rớt em, cứ đứng khều khều 2 cái má em bé. Anh nâng niu con như báu vật vậy. Còn nhớ mình sinh sáng ngày 2/9, tối hôm đó là bắn báo hoa ở thành phố, đứng ở ban công tầng 10 bệnh viện là nhìn thấy. Anh bế em bé đi thang máy xuống hành lang mấy tầng bên dưới, đợi bắn pháo hoa xong mới lên vì sợ con giật mình.

Mình cũng được anh chăm sóc đặc biệt, không ngại làm cả những việc khó khăn nhất như bế vợ vào ra nhà vệ sinh mấy lần vì bị táo bón sau sinh. Được y tá chỉ cho cách giúp vợ, anh cũng làm mà không nề hà gì.

Nói chung, mình thấy chồng rất lắng nghe và chịu khó, dù cách thể hiện không dịu dàng, tình cảm. Với mình, hành trình đi đẻ khép lại, vẫn cảm ơn nhiều nhất đến chồng vì đã luôn nhẫn nhịn, túc trực và giải quyết giúp vợ từng yêu cầu nhỏ. Cuộc sống mình từ nay viết tiếp những chương mới trong gia đình có 3 người”.

Hoa khôi sinh viên bế bụng bầu đi học đến sát ngày đẻ, sinh con luôn có chồng kè kè

Suốt thời gian mang thai và sinh nở, Hà Anh – hotgirl 9x của “Bánh đúc có xương” – hạnh phúc vì luôn có chồng ở bên động viên, chăm sóc.

Theo Lam – Ảnh: NVCC (thoidaiplus.giadinh.net.vn)